"Đầu tư cho giáo dục không phải chỗ... làm tiền"

“Một nhà đầu tư có tầm nhìn, có tài lực mạnh phải xác định muốn thu lãi từ đầu tư cho giáo dục cần phải mất ít nhất 5 - 7 năm...”. Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Nguyên chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội, Chủ tịch hội đồng sáng lập đại học quốc tế Trí Việt, đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn Tamnhin.net.

 

Bà Tôn Nữ Thị Ninh.

 

Đầu tiên xin bà cho biết, có nên lựa chọn phát triển giáo dục tư thục trong điều kiện giáo dục nước ta hiện nay?

 
Điều đầu tiên phải khẳng định là trong giáo dục của thế giới và Việt Nam, chắc chắn phải có không gian cho sự phát triển của giáo dục tư thục. Tôi không biết có quốc gia nào lại không có giáo dục tư  thục, mà chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Các nước đang phát triển thì giáo dục tư thục là cơ hội lớn. Ví dụ như ở Hàn Quốc và Nhật Bản, có trên 80% các trường tư thục. 
 
Hiện nay không nên đặt câu hỏi là cần có hay không các trường tư thục, mà quan trọng là các trường này sẽ giữ vị trí như thế nào trong nền giáo dục Việt Nam. Tại thời điểm hiện nay, không một nhà nước hay chính phủ nào có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu học tập và đào tạo cho tất cả công dân nước mình. Đặc biệt là một quốc gia còn non trẻ như Việt Nam.
 
Vậy theo bà, giáo dục tư thục có vị trí như thế nào trong nền giáo dục nước ta hiện nay?
 
Nó mới mẻ và chưa có định hướng rõ ràng. Khi nhà nước mở không gian cho giáo dục tư thục, theo như tôi được biết, chưa có sự trao đổi và đồng thuận giữa các trường tư thục và công lập. Chính điều này đã không làm nổi bật được khái niệm "Giáo dục là một dịch vụ công ích, mặc dù bên cung cấp nó là một đơn vị công hay tư". 
 
Nói cách khác, một trường tư thục không thể coi là một doanh nghiệp bình thường, bởi vì mục đích cuối cùng của nó là phục vụ cái chung, phục vụ xã hội và cộng đồng. Ở Việt Nam, đa phần các trường tư thục ra đời khi chưa có một "tầm nhìn" xác định.
 
Hiện nay giáo dục tư thục đang rất phổ biến, kéo theo đó là nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư cho giáo dục. Với tư cách người đứng đầu một đơn vị giáo dục tư nhân, bà đánh giá thế nào về hiệu quả đầu tư cũng như phương thức để nâng cao chất lượng giáo dục tư?
 
Thực ra, chất lượng giáo dục là vấn đề phức tạp, nó đòi hỏi nỗ lực chung của toàn xã hội. Có những nhà giáo, trí thức, chuyên gia có chuyên môn và năng lực nhưng lại không có nguồn tài lực để làm. Trong khi đó lại xuất hiện những nhà đầu tư, doanh nghiệp có tài lực nhưng chưa "thấm nhuần" đầu tư cho giáo dục là gì?
 
Hiện nay có một phong trào là các đại gia ai cũng muốn "sở hữu" một trường đại học, điều đó cũng tốt. Nhưng những "đại gia" này cần phải hiểu giáo dục là gì? Không nên nghĩ việc mở một trường đại học, đỡ đầu cho một trường đại học như mở một nhà máy... 
 
Trong trường hợp này cần phải dựa vào những nhà chuyên môn. Nói cách khác, nhà đầu tư chỉ nên là bên tạo điều kiện về tài lực và phương tiện vật chất. Còn tầm nhìn, lộ trình và biện pháp để triển khai nội dung về giáo dục cần phải dành cho những nhà chuyên môn có kinh nghiệm. 

Hiện nay, tôi thấy việc phân vai này chưa rõ nét, bên đầu tư lại lấn sang vấn đề chuyên môn, trong khi thực tế chuyên môn lại lép vế, không có tiếng nói với nhà đầu tư. Chính điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng giáo dục. 
 
Một vấn đề nữa là những người đầu tư vào giáo dục bằng tiền cần phải xác định cho mình một "tâm thế", vì đây là lĩnh vực đầu tư đặc biệt. Bởi vì, lộ trình để có "thu nhập dôi dư" trong đầu tư giáo dục là dài hạn. Không có chuyện mới đầu tư 2 – 3 năm là đã có lãi. Đầu tư cho giáo dục không phải chỗ... làm tiền!
 
Chính vì vậy một nhà đầu tư có tầm nhìn, có tài lực mạnh phải xác định muốn thu lãi từ đầu tư giáo dục cần phải mất ít nhất từ 5- 7 năm.
 
Hiện nay, chi phí theo học ở một trường tư rất cao, cơ hội công bằng cho người học có phải quá hẹp không, thưa bà? 
 
Cách thức để các trường tư thục thu học phí thấp phải có sự hỗ trợ của nhà nước và từ nhà đầu tư. Nếu như một trường đại học không nhận được sự hỗ trợ mà chỉ sống bằng việc thu học phí là rất khó. Nếu học phí thấp sẽ phải tuyển sinh ồ ạt, còn học phí cao thì đó không phải là trường dành cho số đông. 
 
Hiện nay, những trường quốc tế dạy bằng tiếng Anh tất nhiên học phí sẽ cao. Tương đương với đó thì chất lượng giáo dục cũng phải cao. Nhưng tại những trường này, chúng tôi cũng có những hỗ trợ cần thiết cho những sinh viên nghèo nhưng học giỏi để các em có thể yên tâm học tập.
 
Còn nếu các trường tư thục thu học phí thấp thì sẽ rất đông học sinh, sinh viên đăng ký theo học. Tuy nhiên, chất lượng giáo viên và cơ sở hạ tầng của những trường tư này sẽ không đảm bảo bằng những trường công - nơi nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước. Chính vì thế, đừng nên đặt yêu cầu quá cao với các trường tư thục. Với các trường này thì sức đến đâu họ sẽ tuyển sinh đến đó và những đối tượng nào đáp ứng đủ điều kiện của trường mới có thể theo học ở đó.
 
Đồng thời, theo tôi nhà nước phải quan tâm nhiều hơn tới các trường tư thục. Không chỉ là việc cấp phép mà còn phải tạo điều kiện cho hình thức giáo dục này phát triển. Hiện nay, tất cả các trường tư thục phải tự lo hết các vấn đề tài chính, hoàn toàn không có sự hỗ trợ từ phía nhà nước, trừ vấn đề thuê đất (hiện nay phí thuê đất cho giáo dục thường thấp hơn so với các hoạt động kinh tế thông thường - PV). 
 
Còn ở các nước tiên tiến, ví dụ ở Anh, chính phủ nước này đã tài trợ cho các tổ chức giáo dục tư thục tính theo đầu người, miễn là các cơ sở đó đạt được các yêu cầu cần thiết về chất lượng. Như vậy là trong ngân sách của họ đã có tiền hỗ trợ cho các cơ sở tư thục. Ở Việt Nam, hy vọng rằng với những trường đã hình thành và những dự án tư thục được đánh giá là tiềm năng, sẽ nhận được sự "hậu thuẫn" từ phía nhà nước. Đó chính là cách tốt nhất để tăng cơ hội cho người có nhu cầu có thể theo học ở những trường tư thục, cũng như nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà.
 
Xin cảm ơn bà!
 
Bài: Thu Nguyên
Nguồn: Tamnhin.net
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!