Vừa ăn 2 quả táo đã no, người đàn ông ngộ ra 1 sai lầm lớn mà bản thân và rất nhiều người đang mắc phải

Sai lầm này thậm chí có thể lấy đi mạng sống của một con người.

2 trái táo là no bụng

Ngày nọ, có một vị hành giả đến chùa bái kiến vị Thiền sư đang tu hành nơi đây, với hy vọng Thiền sư có thể giải tỏa nỗi nghi hoặc trong lòng anh.

Vị hành giả liền hỏi: "Thiền sư, dục vọng của con người là gì ạ?"

Thiền sư liếc nhìn vị hành giả rồi đáp: "Anh quay về đi rồi trưa mai hãy đến. Nhưng nhớ không được ăn cơm, cũng không được uống nước".

Dù vị hành giả không hiểu dụng ý của Thiền sư nhưng vẫn vâng lời nghe theo. Ngày hôm sau, anh lại đến chỗ Thiền sư.

Thiền sư thấy anh thì hỏi: "Có phải giờ anh thấy bụng mình đang đói cồn cào phải không?"

"Vâng, giờ con đói đến mức có thể ăn hết một đầu trâu, uống cạn cả một hồ nước". Hành giả liếm bờ môi khô nứt trả lời.

Thiền sư cười rồi nói: "Vậy thì giờ anh hãy đi theo ta".

Hai người đi một đoạn đường rất dài, cuối cùng dừng lại trước một rừng cây ăn trái.

Thiền sư đưa cho vị hành giả một chiếc túi rất lớn và bảo: "Giờ anh có thể vào vườn vặt hái tất cả những hoa quả tươi ngon nhất mà anh muốn, nhưng anh nhớ phải đem chúng về chùa rồi mới được ăn".

Nói xong Thiền sư liền quay người rời khỏi đó.

Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, vị hành giả kia mới xiên xiên vẹo vẹo, mồ hôi đầm đìa, vác một túi trái cây đầy ắp đến trước mặt Thiền sư.

"Giờ anh có thể tận hưởng những trái ngon này rồi". Thiền sư ôn tồn nói.

Vị hành giả nghe vậy lập tức đưa tay lấy 2 quả táo rất lớn trong túi, gặm từng miếng to.

Chốc lát sau, 2 quả táo đã bị anh ta "chén" hết. Vị hành giả xoa cái bụng căng phồng của mình, nghi hoặc nhìn Thiền sư.

Thiền sư hỏi anh: "Giờ anh có còn thấy đói hay khát nữa không?"

"Thưa không, giờ con không thể ăn nổi bất cứ thứ gì nữa".

Ảnh minh họa.

"Vậy những hoa quả anh vất vả đem về mà vẫn chưa động tới này còn có tác dụng gì?" Thiền sư chỉ vào túi hoa quả vẫn đầy ắp kia hỏi anh.

Hành giả bất chợt tỉnh ngộ.

Lời bình

Thật vậy, đối với mỗi người chúng ta, thứ chúng ta thực sự cần cũng chỉ là hai "trái táo" đủ lót dạ kia mà thôi, còn những mong muốn dư thừa kia chỉ là những thứ rườm rà vô dụng.

Dục vọng thôi thúc người đàn ông ra sức lấy cho đầy túi trái cây, bất chấp cơ thể mình đang rất mệt và rất đói.

Điều này có khác gì việc không ít người đang bất chấp, đánh đổi mọi thứ, thậm chí là chà đạp lên đạo đức nhân cách để thỏa mãn dục vọng của bản thân để rồi cuối cùng, nhu cầu thực sự cần thiết cũng chỉ là 2 quả táo mà thôi.

Hao tâm tổn sức để lấy về những thứ thừa thãi, liệu có đáng?

Vác tảng đá trên lưng thì làm sao có thể leo lên được đỉnh núi?

Có một chàng thanh niên rất thông minh, luôn muốn mình nổi trội hơn người khác về mọi mặt. Mong muốn của anh ta là trở thành một người có học vấn uyên bác.

Nhưng đã nhiều năm trôi qua, các phương diện khác của anh đều rất khá, riêng chỉ ở phương diện học tập thì chẳng có tiến triển gì. Anh ta vô cùng muộn phiền nên tìm đến một vị sư thầy nhờ chỉ bảo.

Sư thầy chỉ nói với anh: "Giờ chúng ta sẽ đi leo núi, đến đỉnh ngọn núi rồi con sẽ biết mình cần phải làm gì".

Trên núi đâu đâu cũng có những viên đá lấp lánh hấp dẫn người nhìn. Mỗi lần chàng thanh niên thấy viên đá mình thích, sư thầy đều bảo anh nhặt bỏ vào chiếc túi đeo sau lưng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã không chịu nổi sức nặng trên lưng bèn ngẩng đầu nhìn về phía sư thầy nói: "Sư phụ, nếu còn tiếp tục vác chiếc túi đá này thêm nữa thì chưa nói lên đến đỉnh núi, ngay cả sức di chuyển con cũng sắp cạn kiệt rồi".

Sư thầy mỉm cười đáp: "Vậy con hãy bỏ xuống đi, vác đá trên lưng thì sao có thể leo lên đỉnh núi được?"

Chàng thanh niên sững người, lòng như được khai sáng, anh liền cảm ơn sư thầy. Sau đó, chàng trai chỉ chuyên tâm vào việc học hành, nhờ vậy mà không ngừng tiến bộ.

Lời bình

Chàng thanh niên này có rất nhiều phương diện khá nhưng anh lại chưa hiểu được mối quan hệ giữa được và mất.

Anh cứ mải theo đuổi quá nhiều việc nhỏ nhặt nên không nắm bắt được trọng tâm, dẫn đến sao nhãng việc học hành. Những tưởng đã tìm thấy niềm vui nhưng thực chất lại đang bỏ quên việc quan trọng nhất chính là học tập.

Sau khi được sư thầy chỉ bảo, anh cuối cùng đã nhận ra được muốn nâng cao kỹ năng học tập thì phải chấp nhận đánh đổi, bỏ đi vài thứ khác.

Vậy nên, chúng ta cần hiểu rằng, muốn đạt được thành công thì phải chấp nhận hy sinh vài thứ. Chỉ khi bạn dám từ bỏ một thứ gì đó thì bạn mới có chỗ trống để nhận về thứ mình đang mong muốn.

Khánh An
Theo Trí thức trẻ
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!