Ứng xử với Tương lai

DĐDN - Khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, có một số hiện tượng xảy ra khiến những ai có quan tâm đến vận mệnh kinh tế nước nhà không khỏi phải suy nghĩ.
Nguyễn Liên Phương
Giám đốc Học viện Doanh Nhân LP Việt Nam
Cơ hội chưa thành cơ duyên
 
Thứ nhất - Nhiều thương hiệu lớn, nổi tiếng trên thị trường nội địa của Việt Nam được gây dựng kỳ công trong hàng chục năm bởi những doanh nhân rất xuất sắc và nhiều tham vọng, nay các thương hiệu này lần lượt được bán cho nước ngoài, và hàng hóa nước ngoài dựa vào hệ thống phân phối có sẵn của các thương hiệu Việt tràn ngập thị trường Việt Nam.
 
Thứ hai - Trong thành tích 150 tỉ USD xuất khẩu của Việt Nam năm 2014, doanh nghiệp nội chỉ chiếm 30%, chủ yếu là giá trị tài nguyên, nguyên liệu thô, sơ chế và gia công lắp ráp, tức là bán mồ hôi của người lao động Việt cho nước ngoài.
 
Thứ ba - Nhìn vào đội ngũ doanh nhân - doanh nghiệp Việt hiện nay thấy chúng ta đang có một lực lượng kinh doanh rất đông đảo, khoảng nửa triệu doanh nghiệp với số lượng doanh nhân đến cả triệu người, tỉnh thành nào cũng có nhiều nghìn doanh nghiệp, nhưng ở nhiều đia phương, doanh nghệp có năng lực hội nhập thực sự, tức là có khả năng sáng tạo phát triển sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, có khi không đủ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người tuy là ông chủ Việt, nhưng lại đang mải miết làm thuê, bán hàng thuê cho các ông chủ nước ngoài ngay trên quê hương mình.
 
Thứ tư - Số doanh nghiệp Việt phá sản hoặc dừng hoạt động qua các năm ngày càng nhiều, số còn lại đang nhỏ và yếu dần, số mới gia nhập thị trường chỉ làm tăng thêm lượng doanh nghiệp Việt siêu nhỏ.
 
Sẽ có nhiều giải thích khác nhau cho hiện trạng trên đây, dễ nhất là đổ thừa cho môi trường kinh doanh của Việt Nam còn nhiều bất cập. Câu hỏi tiếp theo sẽ là: Môi trường kinh doanh của nhiều nước xung quanh được đánh giá tốt hơn Việt Nam, thể chế thị trường tự do đang được thiết lập trong toàn khu vực, tại sao không có thương hiệu nổi tiếng nào của Việt Nam di cư sang Thái Lan hay Singapore để hưởng điều kiện kinh doanh tốt hơn và đem lợi nhuận về cho đất nước, giống như doanh nghiệp các nước bạn đang tích cực thôn tinh thương hiệu Việt và hưởng lợi ở Việt Nam.
 
Gian hàng Việt Nam tại hội chợ Index Dubai 2014
 
Khách hàng Ả Rập đang thưởng thức Trầm Hương Việt nam
tại Hội chợ Index Dubai 2014
Có một lý giải it được nêu lên, đó là kinh doanh thời hội nhập thay đổi chóng mặt từng ngày và cạnh tranh rất khốc liệt, các doanh nhân - doanh nghiệp Việt không chống đỡ được, khi ta múa chưa giỏi hoặc không đủ giỏi, mảnh đất nào cũng lệch hết.
 
Việc Việt Nam ký kết và thực thi một loạt hiệp định thương mại tự do, về mặt lý thuyết thì đây là cơ hội kinh doanh lớn chưa từng có, khi sân chơi ngày càng mở rộng ra, phẳng hơn, minh bạch hơn, công bằng hơn, thể chế kinh tế thị trường được xác lập dứt khoát, rõ ràng hơn. Nhưng cơ duyên này thực sự chỉ là cơ hội cho những người chơi ngang cơ với nhau, có đủ năng lực đua tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài. Tiếc là chúng ta hiện rất thiếu một đội ngũ doanh nghiệp - doanh nhân như thế. Nên trên thực tế đây là những thách thức vô cùng lớn mà doanh nghiệp Việt phải đối mặt.

Cần mô hình sáng tạo mới

Trước hết, Việt Nam cần một mô hình phát triển kinh tế sáng tạo mới. Đây là một nhu cầu rất bức thiết mà chắc chắn trong thời gian tới các nhà hoạch định chính sách kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp sẽ phải cùng nỗ lực tham gia. Mô hình kinh tế sáng tạo mới phải tạo ra môi trường thuận lợi và động lực để các doanh nghiệp Việt “lột xác” và lớn mạnh lên, có đủ sức cạnh tranh trên thị trường hội nhập và giành thắng lơi. Mô hình kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu nguyên liệu thô, nguyên liệu sơ chế, sản xuất gia công lắp ráp như hiện nay đã hết động lực phát triển, mọi nỗ lực cải tiến, dù tiêu tốn rất nhiều nguồn lực, cũng chỉ đem lại những thay đổi không đáng kể, và doanh nghiệp Việt cũng như phần nội lực của nền kinh tế Việt Nam sẽ mất đi tính chủ động thị trường, ngày càng yếu và nhỏ dần trong tương quan với các doanh nghiệp nước ngoài và với các quốc gia khác.
 
Một quốc gia muốn đi tới phồn vinh phải sở hữu được đội ngũ doanh nhân dân tộc có đủ tâm và tài, có năng lực hội nhập thực sự. Việt Nam đang có cả triệu doanh nhân, nhưng những người có khả năng làm chủ cuộc chơi hội nhập rất ít.
 
Doanh nhân hội nhập phải có khả năng cạnh tranh trên thương trường hội nhập. Nếu chỉ biết tìm cơ hội ngắn hạn ở trong nước, ra nước ngoài đi chơi là chính thì không thể hội nhập.
 
Doanh nhân hội nhập phải được rèn luyện trên biển lớn hội nhập. Nếu chỉ cắp cặp đi nghe các bài thyết giảng của những vị đáng kính chỉ biết dạy bơi trên bờ vì họ chưa từng kinh doanh, chưa bao giờ thực sự xuống nước bơi, bất kể là ta hay Tây, thì dù có học bao nhiêu bằng cấp cũng không thể hội nhập.
 
Nền kinh tế hội nhập cũng đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách kinh tế phải hiểu biết rất sâu về kinh doanh, vì kinh doanh là việc sử dụng một hoặc một số nguồn lực để tạo ra lợi ích.
 
Chính sách kinh tế là một dạng nguồn lực đặc biệt và có vai trò vô cùng quan trọng, một chính sách khôn ngoan có thể thay đổi một nền kinh tế chỉ trong vài chục năm.
 
Tổng Thống Israel Shimon Peres có câu nói rất hay: Để trở thành “Chuyên gia” tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm. Chúng ta không thể ứng xử với tương lai chỉ bằng kinh nghiệm của quá khứ. Cũng như ở Israel, Tiều Vương quốc Dubai hay nhiều quốc gia phát triển năng động khác, muốn thành công trong cuộc chơi hội nhập toàn cầu, câu chuyện kinh doanh và quản trị kinh doanh của các doanh nhân - doanh nghiệp Việt cần phải được nhìn nhận lại theo một cách hoàn toàn mới.
 
Báo Diễn Đàn Doanh nghiệp - Xuân Ất Mùi 2015
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!