Tài sản lớn nhất là lòng quyết tâm

Ông Nguyễn Liên Phương chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Thủ đô những điều tâm huyết nhất của mình nhân dịp Năm mới Tân Mão 2011.


                                         
Ông Nguyễn Liên Phương và Chủ tịch Hiệp hội Mía Đường Lam Sơn
- Anh hùng Lao động Lê Văn Tam


Nếu không có người bắt đầu…
 
Chào ông! Tôi không biết nên gọi ông là một doanh nhân, một giảng viên hay một nhà thiết kế mỹ thuật?
Bạn muốn gọi tôi là gì cũng được. Tôi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, ra trường làm giảng viên môn mỹ thuật tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Tôi muốn phát triển nghề thiết kế mỹ thuật nhưng công việc giảng dạy và nghiên cứu tại trường không đủ môi trường cho tôi phát triển mơ ước này, tôi xin phép nhà trường ra nước ngoài nghiên cứu về Design - thiết kế mỹ thuật. Nghề này gắn chặt với cuộc sống và với doanh nghiệp, nên để kiểm chứng các thiết kế của mình, tôi phải bước vào kinh doanh.

Năm 1998, tôi qua Úc để nghiên cứu thị trường cho những mặt hàng Việt Nam có thể Design được, đặc biệt là hàng Mỹ thuật trang trí (Art Decor). Để nghiên cứu có tính thực nghiệm tôi đã lập một doanh nghiệp. Tôi mở công ty tại Úc từ năm 1998.

Như ông chia sẻ, người Việt Nam khi ra nước ngoài kinh doanh thường chọn những sản phẩm và dịch vụ đơn giản. Nhưng dường như LP đã không đi theo con đường đó?

Vào thời điểm tôi sang Úc, những năm 90, đang hiếm người Việt Nam đến một nước tư bản phát triển để lập doanh nghiệp và xúc tiến việc nghiên cứu thị trường, bởi chúng ta thiếu nhiều điều kiện, không chỉ là tiền bạc mà còn là kiến thức, kinh nghiệm. Tôi nghĩ cũng giống như tất cả mọi con đường trên thế gian này, nếu không có người bắt đầu thì sẽ không thành đường. Và tôi quyết tâm đi.

Lúc đó trong tay ông có gì và ông đã gặp phải những trở ngại gì?

Trước khi đi sang Úc, tại Đại học Sư phạm Hà Nội tôi xin phép thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng. Tôi là tác giả của 3 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và bán được 10 hợp đồng li - xăng. Nhưng vốn mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là tôi có quyết tâm lớn. Tôi là người tự tin, nghĩ rằng mình có lòng quyết tâm và ý chí, mình có thể thành công. Những khó khăn tôi gặp phải rất lớn. Tài sản lớn nhất là lòng quyết tâm mà thôi.

Lòng tự tôn dân tộc là vũ khí của doanh nhân

Ông đánh giá thế nào về nhận thức, kiến thức về hội nhập và lòng tự tôn dân tộc của doanh nhân Việt Nam hiện nay?

Tôi cho rằng các yếu tố trên hiện nay đang rất thiếu. Ngay cả các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng chưa đủ nhận thức, và đương nhiên là rất thiếu kiến thức, cách thức để có thể thâm nhập thị trường thế giới. Doanh nhân Việt Nam chưa coi việc đưa Thương hiệu Việt đi chinh phục thị trường thế giới như một sứ mạng, một sự thúc bách nội lực, một lòng tự tôn dân tộc. Doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam hiện nay coi mục đích kiếm tiền lớn quá. Cứ chỗ nào kiếm được tiền là đồng ý rồi, chứ chưa nghĩ chúng ta phải kiếm tiền trong danh dự của người Việt Nam với thế giới. Lịch sử của cha ông ta đã có những cuộc chiến tranh thần thánh, chiến thắng những kẻ thù hùng mạnh bậc nhất thế giới, nhưng trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng kinh tế thì chúng ta thiếu bản lĩnh đó. Đó là cái chúng ta đang thua kém doanh nghiệp các nước khác.

Tôi muốn biết lý do ông mở Học viện đào tạo doanh nhân?

Tôi rất muốn Việt Nam có cộng đồng doanh nghiệp dân tộc có thể hướng theo tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: sánh vai với các cường quốc năm châu trong kinh tế. Ngoài việc chia sẻ nhận thức, kiến thức và cách thức hội nhập. Tôi rất muốn Học viện Doanh Nhân LP Việt Nam góp phần khơi dậy lòng tự tôn dân tộc trong đội ngũ doanh nhân Việt.


Lòng tự tôn dân tộc đang tiềm ẩn trong con người Việt Nam, trong mỗi doanh nhân Việt Nam. Thời điểm lịch sử đã đến rồi! Mô hình tăng trưởng của Việt Nam sau 25 năm Đổi Mới dựa vào khai thác tài nguyên, gia tăng vốn đầu tư, khai thác lợi thế địa lý, nhân công giá rẻ đã hết động lực. Bây giờ là thời điểm Việt Nam cần có một mô hình phát triển mới.

Nhưng phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có quy mô nhỏ và vừa, tiềm lực chưa mạnh?

Tôi hiểu điều đó. Nhưng thực tế rõ ràng là chúng ta đã có một bộ phận doanh nhân có tiềm lực rồi. Cần có những người đi trước, có doanh nghiệp dẫn đầu, những người tiên phong sẽ thúc đẩy đội ngũ.

Xây dựng nền kinh tế tự chủ

Có ý kiến cho rằng “ông chỉ là người khái quát thực tế đang diễn ra trong nền kinh tế thế giới”?

Điều quan trong là chúng tôi đã khái quát được thực tế đang diễn ra, tổng hợp thành lý thuyết và mô hình để có thể dễ dàng vận dụng. Các lý thuyết kinh tế và lý thuyết khoa học xã hội nói chung không phải là phát minh, nó không tạo ra cái hoàn toàn mới như khoa học tự nhiên hay khoa học công nghệ. Lý thuyết kinh tế chỉ là tổng kết thực tiễn và dự báo những vấn đề có tính quy luật trong kinh tế thị trường hiện đại.


Việt Nam hiện nay đang trong thời điểm cần phải lựa chọn mô hình kinh tế cho tương lai. Có ý kiến cho rằng nên đi theo công nghiệp phụ trợ. Nhưng tôi cho rằng đó là bước lùi, không phải bước tiến của nền kinh tế. Chúng ta sẽ phụ thuộc vào các nền kinh tế nước ngoài và các công ty nước ngoài về vốn, công nghệ và thị trường. Tất nhiên, Việt Nam vẫn cần công nghiệp phụ trợ nhưng theo chúng tôi chỉ làm công nghiệp phụ trợ nhưng chỉ nên đầu tư mặt hàng nào mà nghiên cứu cho thấy nguồn cung toàn cầu còn lợi thế cho chúng ta.

Nhưng nếu không phát triển công nghiệp phụ trợ thì nhiều ngành kinh tế Việt Nam chỉ  thuần túy gia công, lắp ráp và hưởng thù lao ít ỏi?

Công nghiệp gia công sẽ dịch chuyển. Việt Nam sẽ không giữ mãi được công nghiệp gia công. Công nghiệp gia công đã có ở Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và dần dịch chuyển sang Việt Nam. Nó có thể tiếp tục dịch chuyển sang Bangladesh, châu Phi… Công nghiệp gia công luôn luôn dịch chuyển đến nơi nào có lao động rẻ. Khi Việt Nam lao động không rẻ nữa thì nó sẽ dịch chuyển. Công nghiệp phụ trợ cũng là một dạng kinh tế phụ thuộc, nó không tạo được tính độc lập cho nền kinh tế, nó luôn dịch chuyển theo quy luật giá trị. Chúng ta phải hướng đến xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ.

Theo ông, là một doanh nhân thì ngoài những điều chia sẻ được, có điều gì chỉ nên giữ để làm bí quyết cho riêng mình?

Có 2 môn thể thao tôi rất thích là bóng đá và quyền Anh. Trên sân vận động hàng vạn con mắt dõi theo như thế, không có bí quyết nào có thể che giấu được ở đó cả. Tôi nghĩ là một doanh nhân đúng nghĩa thì không cần giữ bí quyết. Thực ra mọi điều không quá khó hiểu, khi anh đã tìm được điều khác biệt thì bản thân nó trở thành vũ khí. Kinh tế hình ảnh rất hay ở chỗ nó luôn cho phép người ta khác biệt.

Xin cảm ơn ông! Chúc ông có thêm một Năm Mới thành công!

Thanh Hoàn
(Thực hiện)
Bài đăng báo An ninh Thủ đô số Xuân Tân Mão 2011
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!